Lần đầu tiên trong đời tôi phá lên cười khi đọc tin ai đó qua đời. Bài viết có được hân hạnh đó là của Vietnamnet với dòng tít “Cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ McNamara chết”. Tôi cười chẳng phải vì hỷ hả gì trước cái chết của Mc, thực ra tôi đã tha thứ cho ông ta kể từ khi xem bộ phim The fog of war, mà vì cái từ “chết” Vietnamnet đã dùng trong điếu văn tặng McNamara.
Tôi chia sẻ quan điểm của mình cùng Sydney Sheldon đối với lòng hận thù, chỉ khác là tôi đã sớm biết điều đó rồi sẽ chẳng đi đến đâu mà chưa kịp gây ra cuộc tắm máu thảm khốc nào. Hơn nữa, “kẻ thù” này cũng đã nếm quá đủ trái đắng sau những gì đã làm ở Việt Nam. Tôi tự hỏi khi một ông già tuổi gần đất xa trời ngồi tổng kết lại cuộc đời mà phải kết luận bằng một câu “a lot of people think I am a son of a bitch” thì còn gì có thể tệ hại hơn! Vừa quay lại bài báo thì thấy từ “chết” đã được đổi thành “qua đời” nên thôi không nói thêm về vấn đề này nữa.
Không biết bác Giáp nghĩ gì khi nghe tin đối thủ đồng cấp của mình đã ra đi dù trẻ tuổi hơn, hy vọng bác không bắt đầu cảm thấy cô đơn.


