Vở Na Hý “Thiên lý tẩu đơn kỵ” (một mình cưỡi ngựa vượt nghìn dặm) dựng lại sự kiện Quan Vũ rời Tào Tháo để trở về với Lưu Bị trong bộ Tam Quốc Chí. Trong bộ phim cùng tên, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã sử dụng tinh hoa văn hóa này của Trung Quốc để bắt hai bố con người Nhật phải nghĩ lại về lối sống khá điển hình của mình. Có một dạo Trung Quốc làm đủ kiểu phim nói về mối quan hệ Trung-Nhật mà đa phần trong đó người Nhật bị buộc phải khâm phục (rồi sau đó bị khuất phục bởi) nền văn hóa Trung Hoa. “Thiên lý” của Trương cũng không đi chệch xu hướng, cho dù nó không sử dụng phương pháp nói huỵch nói toẹt như những bộ phim khác. Làm phim này, Trương lại có dịp trở về với sở trường là phong cách kể chuyện giản dị và tinh tế, thế nhưng đây lại là một bước lùi khá sâu nếu so với những bộ phim trước đó như “Đường về nhà”, “Thu Cúc”, hay “Phải sống”. Tính giáo điều trong “Thiên lý” của Trương khá lộ và sống sượng.
Trong Tam Quốc Chí, sau khi trả ơn cưu mang và cứu mạng của Tào Tháo, Quan Vũ đã phi ngựa vượt cả nghìn dặm đường để trở về với chủ cũ là Lưu Bị (điển tích vượt năm ải chém sáu tướng được trích ra từ cuộc hành trình này). Trong phim, vở Na Hý đã làm thay đổi nhận thức về cuộc sống và tình phụ tử của hai bố con người Nhật, tuy vậy tôi vẫn tự hỏi tại sao lại nhất định phải là “Thiên lý tẩu đơn kỵ” chứ không phải một vở nào khác. Từ khá lâu Nhật đã thoát được ra khỏi cái bóng vĩ đại của Đại Hán (điều mà nhiều nước Châu Á chưa làm được – trong đó có Việt Nam) để hướng về Phương Tây. Liệu Trương có ví Nhật như Quan Vũ để đưa ra một lời dằn mặt và trách mắng thâm thúy về sự nổi loạn đó không?
Nhưng dù thế nào đây vẫn là một bộ phim rất đáng xem.


