Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Sến’ Category

Ngày tàn của Max Payne

Khi bộ ngực căng tràn sức sống của Angelina Jolie lúc lắc theo từng bước chạy của đôi chân thon dài; khi đôi môi độc quyền đỏ mọng chu lại; cùng đôi mắt bò mộng khẽ nháy theo theo từng cú xiết cò hai khẩu pistol trên cả hai tay, xối đạn vào những tạo vật siêu nhiên, tôi chỉ có thể thốt lên: “nàng Lara Croft mới thật nhân tính làm sao!” Thế nhưng khi Mark Wahlberg gục xuống bên bờ rìa của bãi đáp trực thăng trên nóc tòa nhà Aesir, tôi đã tự nhủ: “Vậy là hết, đây mới thực sự là The Fall of Max Payne.

Trong “Tomb Raider,” Lara Croft là một nhân vật 3D chỉ biết chạy, bắn súng và bật công tắc mở những cánh cửa bí mật. Chính vì thế, nếu Angelina Jolie có hở hang, hay lúng liếng một chút thì cũng chỉ làm nàng Lara thêm sinh động mà thôi. Nhưng Max Payne thì khác. Ngoài chạy, nhảy, bay người vãi đạn như mưa vào kẻ thù, Max còn chất chứa bên trong một món cocktail tâm lý phức tạp, mà lời tự sự “I lied to myself it was over. I was still alive, my loved ones were still dead. It wasn’t over” chính là trang ẩm đơn giới thiệu thành phần của nó: nỗi cô độc, lòng hận thù, sự bất cần và cả một chút mỉa mai nữa.

Không hề ngoa khi nói bản thân trò chơi Max Payne do Rock Star phát hành đã là một bộ phim hành động thực sự với kịch tính của Hollywood và chất hành động của Ngô Vũ Sâm (Hard Boiled). Những cảnh tuyết bay tứ tung, được ví như tro bụi dưới bầu trời Khải Huyền (like ash from post-apocalyptic skies), rất giống sở thích bài trí khuôn hình của Ridley Scott. Còn nhạc nền thì mang đậm phong cách Hans Zimmer…

Mặc dù đã mời cha đẻ của nhân vật điện tử Max Payne vào đội ngũ biên kịch (Sam Lake), đã giao vai chính cho ngôi sao hạng A Mark Wahlberg, đã cố thổi không khí tro bụi Khải Huyền vào từng cảnh phim, thậm chí đã bài trí trường đoạn Max xuống bến tàu điện ngầm giống hệt cảnh Max Payne bắt đầu dấn thân vào thế giới ngầm trong phiên bản điện tử,… thế nhưng nhà sản xuất vẫn không thể tạo ra được một Max Payne như tôi đã hình dung và mong đợi. Vẫn biết điện ảnh có ngôn ngữ thể hiện riêng, cũng như còn quá sớm để làm phiên bản tiếp theo của Sin City, thế nhưng Max Payne sẽ là gì nếu không còn những lời tự sự đầy ẩn dụ, không còn những câu mỉa mai cay độc, và không còn những khúc cuồng tưởng như cảnh Max lạc vào một mê cung tối, dưới cơn mưa máu, trong tiếng phụ nữ rên rỉ, tiếng trẻ con khóc lóc, tuyệt vọng tìm đường dẫn đến căn phòng nơi vợ con anh nằm chết? Chẳng thể là gì khác ngoài một bộ phim bắn giết tàm tạm.

Nhưng dù sao tôi cũng không định phủ nhận công sức chăm chút tỷ mỷ về cả âm thanh lẫn hình ảnh của đội ngũ làm phim: tạo hình và ý tưởng của đôi cánh tội ác khá ấn tượng; đặc sản Time Bullet được khai thác một cách sáng tạo, chứ không chịu nhiều ảnh hưởng của Matrix. Tuy nhiên đây lại là bộ phim về Max Payne, nhân vật tiên phong và anh hùng trong buổi bình minh của nền công nghiệp giải trí điện tử. Mark đã diễn xuất tròn vai, nhưng tiếc là anh chỉ có được cơn thịnh nộ và ngọn lửa hận thù của Max, còn vẻ cô độc đầy tự sự, yếu tố đã làm nên cái hồn của Max Payne, thôi đành để lại cho những khán giả như tôi tiếc nuối.

Read Full Post »

Khi tôi 20

1. Khi tôi 20. Tôi cũng làm việc như tất cả mọi người. Chỉ tích cực hơn một chút, chỉ nổi bật hơn một chút, thế mà người ta góp ý, chỉ trích tôi. Tôi không làm nữa, người ta lại bảo tôi tự ái trẻ con, rồi tước đoạt tất cả những gì, bằng sức lao động và khả năng của mình, tôi xứng đáng được hưởng. Tại sao tôi không được phép tự ái? Đó chẳng phải là nét duyên của lứa tuổi tôi sao? Còn em, hai năm nữa mới 20. Em đã gian dối để giành chiến thắng trong cuộc chơi của người ta. Thay vì chỉ trích em như đã chỉ trích tôi, người ta sửa quy chế để đồng tình với sự gian dối của em.

2. Khi tôi 20. Tôi muốn để lộ mông đẹp, tôi muốn rên lên những tiếng khao khát của lứa tuổi. Người ta lại xông vào chỉ trích, cấm đoán tôi, lại tước đoạt những thành quả mà tôi xứng đáng được hưởng. Tôi chẳng muốn đại diện cho ai hết, tôi đại diện cho chính tôi. Tôi cũng chẳng muốn bị người ta áp đặt những tư tưởng cũ rích nào đó, tôi muốn sống cùng thời đại và tôi muốn cảm nhận về nó bằng chính nhận thức của mình, từ chính trực quan của riêng mình.

Người ta ơi, hãy để tuổi 20 của tôi được yên.

Read Full Post »

Sweet child o’ mine

Nụ cười em,
dường như
gợi cho tôi những kỷ niệm thơ ấu,
nơi tất cả
đều sáng tươi như trời xanh rạng rỡ.

Gương mặt em,
mỗi lần nhìn ngắm,
tôi như lạc giữa chốn diệu kỳ.
Và nếu không dừng được ánh mắt
tôi sẽ vật vã,
khóc òa.

Ôi, cô em ngọt ngào của tôi
Ôi, tình yêu ngọt ngào của tôi

Đôi mắt em,
màu trời xanh mới thoảng chút mưa.
Ghét làm sao mỗi lần nhìn vào đó,
tôi chợt thấy nỗi đau của chính mình.

Mái tóc em,
chỗ trú chân tuổi thơ tôi ấm áp,
nơi che chở,
nơi tôi cầu sấm và mưa chóng ngớt.

Ôi, cô em ngọt ngào của tôi!
Ôi, tình yêu ngọt ngào của tôi!

Giờ đôi ta về đâu?
Về đâu? Hỡi cô em ngọt ngào!

Cô em ngọt ngào của tôi!

Read Full Post »

Nỗi niềm iPOD

Mình đã quyết tâm phải mua một máy nghe nhạc sau khi nếm trải những chuyến đi ròng rã hàng chục tiếng đồng hồ trên tàu và nhất là sau vụ đi làm 4 tuần lễ liền bị cô lập khỏi thế giới văn minh. Đứng trước những tên tuổi lớn như Sony, Creative, hay Microsoft… chắc nhiều người sẽ phải đau đầu lựa chọn, nhưng mình thì không. Đơn giản là khi đó toàn bộ tâm trí mình đã hướng về một quả táo sứt.

Thực ra lý do khiến mình nhất quyết phải gặm bằng được quả táo này chẳng liên quan gì đến những đặc điểm kỹ thuật vượt trội hay thương hiệu thời trang mà Apple đã gây dựng được, mà vì một chi tiết trong phim Forrest Gump mình rất khoái. Anh chàng ngốc kiếm được bội tiền nhờ được mùa tôm, người ta khuyên anh đầu tư số tiền đó cho một công ty thực phẩm và anh đã làm theo bằng cách mua cổ phiếu của Apple,… còn mình thì rước về một em iPod.

…you’re beautiful, it’s true!

Không thể chối cãi một điều là từ ngày có em, đời sống của mình sinh động hẳn. Khoảng thời gian trên đường trong các chuyến đi xa, những lúc đợi tàu xe, hay thậm chí cả những lúc thái thịt hay gọt dứa, vốn dĩ đã vô cùng thê lương, thì nay đều… are alive with the sound of music.

Việc phải băng rừng đi học trong đêm tối cũng không còn khiến mình ngần ngại và sợ hãi khi giờ đây đều đã biến thành những cuộc dạo chơi dưới ánh trăng đầy thi vị trong tiếng piano đầy cảm xúc của Rubinstein khi chơi những bản Ballade của Chopin.

Sức khỏe của mình cũng có tiến bộ từ khi đưa em theo trong các buổi tập chạy. Nhạc của Hans Zimmer với tiết tấu dồn dập và mạnh mẽ, tăng thêm hưng phấn, khiến mình không những hoàn thành nghiêm túc quãng đường đặt ra mà còn liên tục chạy vượt định mức.

…and I burn, churning my direction, quench my thirst with gasoline.

Tuy nhiên cái sự nghe cũng thật đáng mỉa mai. Đúng là “hạnh phúc có em khiến anh ngỡ ngàng” nhưng mình càng ngỡ ngàng hơn khi nhận ra cả một số mặt trái mà em đã mang lại.

Vì phải đi học xa, nên mỗi ngày mình phải ngồi tàu gần 1 tiếng đồng hồ. Trước đây mình hay sử dụng khoảng thời gian này để đọc một cái gì đó; hay ngồi vắt óc để tìm ý tưởng cho dự án Đông A vốn còn đang bộn bề; hay ít nhất là cũng có thể lên được thực đơn cho tuần lễ sắp tới. Ấy vậy mà từ ngày có em, mình bỏ bê tất cả. Thói quen đọc ngày càng sa sút, Đông A vẫn dậm chân tại chỗ vì thiếu ý tưởng,…

Một cậu bạn làm DJ tay ngang đã có lần giảng cho mình một bài về tác động của âm thanh tới màng nhĩ. Theo đó nếu cứ chịu tác động của âm thanh cường độ lớn, hoặc đeo tai nghe thường xuyên, tai sẽ mắc triệu chứng nghiện âm thanh. Điều đó cũng đồng nghĩa với một tương lai điếc lác rất sáng lạn. Mình cũng hơi lo, tai vốn đã không thính, lại thấy nhu cầu âm thanh cứ ngày càng cao dần.

Không dừng lại ở đó, em cũng gây ảnh hưởng đến cả những mối quan hệ của mình. Trước đây những cuộc gặp gỡ trên đường hay trên tàu xe thường rất thú vị, từ ngày có em, mỗi lần gặp người quen, mình chỉ gật đầu chào lấy lệ. Mà người ta thấy mình đang… phê nhạc cũng chẳng muốn đến bắt chuyện. Nếu cứ để em bám riết thế này, chắc chẳng còn ai muốn nói chuyện với mình mất.

just the freight train comin’ your way.

Nhưng mọi người ơi, đừng vội gạ mình bán rẻ em nó nhé. Mình sợ điếc nhưng vẫn thích nghe Chopin trong các cuộc dạo chơi đêm trăng (nếu sến quá thì có thể đổi qua Metallica với Of Wolf and Man); Mình muốn tranh thủ thời gian cho những dự án dang dở, nhưng cũng cần phải có cảm hứng cho chúng,… Vậy nên mình đã quyết định thỏa hiệp thay vì cưỡng chế em. Mình hiểu cái gì cũng cần phải hài hòa. Cũng như cuộc sống nhất định phải được cấu tạo bởi những yếu tố có khả năng gây mâu thuẫn… Mình có nên nói về mối quan hệ giữa mâu thuẫn và sự phát triển không nhỉ? Mà thôi, chẳng cần thiết.

…‘cause life is beautiful that way.

Read Full Post »

Khai phím đầu xuân

Năm Đinh Hợi 2007 đã đến, và cũng đã kịp trôi qua ngày xuân đầu tiên. Mình chưa viết được thư pháp, và cũng từ lâu rồi không có thói quen dùng bút viết ra bất cứ một loại hình tài liệu lưu trữ nào (trừ nháp và ghi bài). Sự bùng nổ của kỹ thuật số và e-mọi thứ đã làm giảm đáng kể vai trò của ngòi bút. Thế nhưng “Khai bút” vẫn thực sự là một nét văn hoá truyền thống đẹp đẽ và nhiều ý nghĩa của cả dân tộc. Mình vừa muốn phát huy truyền thống đó, lại vừa muốn hoà vào sự phát triển tất yếu của nền khoa học công nghệ thế giới, vậy nên đã quyết định khai phím đầu xuân. Dù có khác biệt về mặt hình thức, nhưng vẫn giữ gần như trọn vẹn tinh thần của “Khai bút”.

Một Trùng Hưng nữa cũng đã đến, xem lại lời quyết tâm đầu năm… ngoái, thấy hào khí ngùn ngụt quá. Một năm đã trôi qua, mặc dù cũng đã làm được một số việc như đã hứa hẹn nhưng chừng đó vẫn còn quá ít ỏi so với mong đợi và lại càng ít hơn nếu so với toàn bộ khối lượng công việc phải làm. Quyết tâm vẫn cao, thậm chí sự thôi thúc xem ra ngày càng mãnh liệt, thế nhưng mình đã không lường hết được những khó khăn cũng như cám dỗ để có thể phân bổ thời gian một cách hợp lý hơn. “Đông A” là một dự án giàu tham vọng. Nếu thành công, cái được sẽ rất lớn, chắc chắn sẽ lớn hơn tất cả những gì mình có thể tưởng tượng ra. Chính vì vậy, nội trong năm Trùng Hưng thứ 723 này sẽ phải hoàn thành nội dung và tư tưởng cốt lõi của cả 2 phần, để “Đông A” không còn hư hư thực thực như hiện nay nữa. Quan trọng hơn, kết quả trực quan đó sẽ tạo ra được đà hoạt động cần thiết để guồng máy thực hiện dự án tăng tốc trong những năm tiếp theo. Mình có nghe được ở đâu đó một câu khẩu hiệu rất giàu tính chiến đấu: “Muốn là người dẫn đầu, hãy là người bắt đầu”. Quả đúng vậy, mọi hứa hẹn, tham vọng sẽ trở nên hão huyền nếu không bắt tay vào công việc. Xin chúc cho cả 3 bánh răng của bộ máy vận hành thật trơn tru.

Tự nhiên nổi hứng làm một cặp đối mừng Xuân, mừng “Đông A”:

Đinh Hợi đến, Sân Si vùi biển thẳm
Trùng Hưng về, trống trận ngút trời cao

Read Full Post »

Dearest friends

Tớ xa các bạn đã gần 4 tháng rồi đấy, hồi còn ở nhà, có những giai đoạn anh em mình không nhìn mặt nhau còn lâu hơn, nhưng sang đây rồi tớ lại xem đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tớ đã có những người bạn mới, nhưng thật khó để có thể được mới, nới cũ như phong cách vốn có của tớ. Cũng không quá khó hiểu về điều đó phải không các bạn thân mến?! Bởi lẽ tuổi thơ dữ dội của tớ; những vui-buồn-thành-bại, hỷ-nộ-ái-ố của tớ;… và cả DVD của tớ nữa, cũng đều gắn liền với các bạn mất rồi.

Một ngày thứ bảy như ngày hôm nay, tớ thử nhớ lại xem, nếu còn ở nhà, tớ sẽ làm gì? Có lẽ sẽ có một trận bóng đá sôi nổi với Hoan to, hoặc tụ tập tại nhà Hoan con chơi những ván tá lả vui ít buồn nhiều đến tận nửa đêm, cũng có thể cùng nhau ra đâu đó để có thể vừa ăn nem chua, vừa bàn chuyện chính trị, học tập, thể thao và cả chị em nữa. Nếu vào mùa bóng đá như năm nay, có thể anh em mình đã có những vụ cá độ hấp dẫn, mà với phong độ của Tây Ban Nha hiện nay, tớ sẽ có cơ hội lớn thắng được một khoản tiền kha khá,… dù gì đi nữa thì tớ cũng không dùng ngày thứ 7 để ngồi học như ngày hôm nay tớ đang làm.

Mẹ tớ vẫn gọi các bạn là 5 anh em có 3 cái tên, như bài hát Năm anh em trên một chiếc xe tăng ấy, nhưng vì có 2 thằng tên Hoan, 2 thằng tên Thành, thêm 1 thằng Quý nữa, nên chỉ có mỗi 3 cái tên thôi. Mỗi thằng mỗi vẻ, mỗi cá tính, vàng thau lẫn lộn, nhưng giờ xa các bạn rồi, thấy tất cả sao trở nên đáng yêu thế. Tớ nhớ các bạn nhiều lắm.

Dear Hoan to,

Image
Bạn và hoạt động quen thuộc của chúng ta

Theo định nghĩa của tớ về tình bạn, nếu một người bạn (hoặc một nhóm bạn) giúp đỡ tớ bỏ được những thói quen xấu thì đó là một người bạn (hoặc nhóm bạn) tốt. Như vậy thì bạn và bè lũ 4 tên (Double Hoan và Double Thành) thực sự là những người bạn tốt rồi đấy, các bạn đã giúp đỡ tớ bỏ được căn bệnh nghiện FIFA cấp tính, đeo đẳng tớ từ tận năm 94, vì nó mà tớ mất bao nhiêu thời gian, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện học hành, thi cử. Thế nhưng, đúng như câu bạn hay nói lúc đốt lưới tớ: niềm vui chẳng tày gang, các bạn đã lại kịp mang đến cho tớ Pro Evolution. Ba phiên bản của nó đã lần lượt ra mắt rồi, và đến tận bây giờ tớ vẫn đang miệt mài… nghiện nó. Tớ chợt nhận ra một điều, hoá ra nghiện cũng giống như định luật bảo toàn năng lượng ấy, không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ nghiện cái này sang nghiện cái khác.

Điều tớ nhớ nhiều nhất về bạn chính là bài tốt nghiệp trước khi ra trường và quá trình bọn mình thực hiện nó. Hồi đó anh em mình phải lên ga Hà Nội để tham quan hệ thống bán vé, đi được 1-2 buổi gì đó, tớ và Thành cận phải đi làm tình nguyện viên Seagames, nên không đi nữa, khi nước sắp đến chân rồi, cả bọn mới cuống cuồng đến nơi thì người ta lại không cho vào. May mà anh em mình có số điện thoại của một ông trong đó, rủ ông ấy ra quán vừa uống nước, vừa thiết kế cơ sở dữ liệu, đúng là chết cười. Thực sự khi đó tớ hơi thất vọng vì không được làm về hệ thống mạng cho phù hợp với chuyên môn cũng như nguyện vọng của tớ, mà bắt buộc phải làm một bài về lập trình. Rất may tớ và bạn đã ở trong cùng một nhóm, bạn đã giúp tớ tiếp cận những phương pháp lập trình hướng đối tượng rất chuẩn mực, rất chuyên nghiệp. Một tuần cuối trước hạn nộp bài, tớ đã gần như ở hẳn nhà bạn để chạy đua với thời gian. Cuối cùng thì anh em mình cũng đã hoàn thành VRPTS (Vietnam Railway Passenger Ticketing System) với độ phức tạp cao trong một khoảng thời gian ngắn kỷ lục phải không?! Và rồi cả nhóm bọn mình cũng được đền đáp xứng đáng bằng một kết quả không đến nỗi tồi. Sau này, khi tớ đưa VRPTS đi bảo vệ trước hội đồng thi quốc gia LETI, được các thầy đánh giá khá cao. Tớ hiểu rằng, trong thành công đó, công lao của bạn thân mến không hề nhỏ chút nào. Có lẽ vì ngại ngùng hoặc không muốn tỏ ra khách sáo, nên chưa bao giờ tớ cảm ơn bạn về điều đó, nhưng mong bạn hiểu rằng thâm tâm tớ luôn biết ơn bạn đấy.

Giờ đây bạn đang bước những bước dài trong sự nghiệp của mình, cũng như đang tỏ ra rất có duyên với những em gái xinh tươi, tớ chúc mừng bạn về tất cả. Vài năm nữa, khi tớ về nước, bạn chắc chắn sẽ phải ngạc nhiên về sự tiến bộ của tớ cũng như tính hiệu quả của Bundes Liga. Hy vọng lúc đó bạn đã có xế hộp để đi rồi, chứ không tớ lo ngại rằng quãng đường từ Yên Hoà về Cầu Giấy sẽ trở nên lạnh lẽo lắm đấy.

Dear Hoan con,

Image
Niềm vui và nguồn cảm hứng của cả hội

Có lẽ bạn là một trong những người làm tớ cười nhiều nhất trong cả hội, những câu nói, cũng như phong cách diễn đạt của bạn tuy đơn giản thôi nhưng nó rất hợp với gu hài hước của tớ. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tớ vẫn hay sử dụng lại những tuyên ngôn bất hủ của bạn.

Nhà của bạn với lợi thế về vị trí địa lý, đã thực sự là một nơi lý tưởng để gắn kết và đơm hoa, kết trái cho tình bạn của cả bọn chúng ta. Đó là nơi những kẻ trốn tiết thường lui tới để gặp gỡ nhau, cũng là nơi độ bền của của mối quan hệ được thử thách bằng những ván tá lả không khoan nhượng.

Không biết bạn có nhận ra một điều này không, cứ mỗi lần một thằng nào trong hội dẫn bạn gái đi giới thiệu với anh em là y như rằng đôi đó sẽ chia tay, đầu tiên là tớ, rồi đến Tân, Thành Quảng Trị, rồi lại đến tớ. Con chim đã bay, cũng như món nợ đã thanh toán hết, nhất định tớ sẽ phải thận trọng hơn cho lần sắp tới.

Từ hôm đi đến giờ, tớ chưa nhận được bất cứ thông tin nào của bạn, không hiểu trong bộ sưu tập của bạn đã có thêm mảnh chứng chỉ nào mới ngoài MCP và CCNA chưa? Tớ thấy công việc của bạn cũng khá ổn định rồi đấy, chắc bạn hiểu anh em đang trông đợi gì ở pha tiếp theo rồi chứ? Lớn tuổi nhất hội, cố gắng đừng để anh em gọi bạn thân mến là Hoan con nữa nhé! Chúc bạn sớm Mã đáo thành công.

Dear Thành cận,

Đầu tiên tớ phải khẳng định một điều “Bạn chính là mối hiểm hoạ thường trực cho tủ DVD của tớ“, mỗi lần bạn ghé chơi là y như rằng nó vơi đi đáng kể.

Mình bắt đầu chơi với nhau từ học kỳ hai của năm thứ nhất, phải thú thực là khi đó tớ vẫn chưa biết Bùi Minh Thành là một con người thế nào đâu, tớ liều mạng bắt thân chính vì cái vẻ bề ngoài đầy… hàn lâm của bạn thôi: dáng người cao-gầy, vầng trán lãnh tụ, cặp kính dày (mà tớ tưởng như nó phải đến 100 điốp), và giọng phát âm tiếng Anh chuẩn mực, tất cả đều khiến tớ hy vọng “biết đâu nó sẽ giúp đỡ mình học hành khá khẩm một chút“. Tớ còn nhớ hồi đó mình hay ngồi với nhau ở bàn đầu. Rồi anh em mình thân nhau hơn khi dùng chung cái tài khoản casanova ở mạng Trí Tuệ Việt Nam, nhờ nó mà tớ và bạn có nhiều dịp online để tâm tình về cuộc sống, tình yêu, giới tính và các câu chuyện trên trời dưới biển khác, chỉ trừ mỗi việc học tập. Qua đó tớ cũng phát hiện một điều, hoá ra bạn cũng là một con người trong trắng, ngây thơ và giàu lòng tự trọng (đây là câu tả mà tớ nhớ nhất trong bài Bố của Xi Mông từ hồi cấp 2).

Tình bạn của chúng ta bước sang một chương mới khi lớp G43 của anh em mình được giao trách nhiệm tổ chức buổi sinh hoạt cho CLB Tiếng Anh, và tớ được chỉ định làm MC cho chương trình. Thú thật với bạn, lúc đó tớ không được tự tin lắm, đứng trước đông người như vậy, lại còn phải nói thứ tiếng không phải là tiếng mẹ đẻ của mình, tớ đã hồi hộp vô cùng. Và bạn đã xuất hiện, cứ như thể Gandarf xuất hiện at the first light on the fifth day để cứu Théoden vậy, mặc dù tớ chưa lúc nào thích ban nhạc Westlife, hay các boyband nói chung, nhưng tiết mục “Fool again“ ngọt ngào của bạn đã thực sự mang lại tự tin cho tớ, nó đã khiến buổi hôm đó sinh động hơn, sôi nổi hơn và dĩ nhiên nó đã giúp tớ hoàn thành công việc của mình.

Một chương khác lại mở ra, khi hè năm đó, anh em mình cùng nhau về Lý Hoà quê tớ. Bọn mình đã đi động Phong Nha, tắm biển Đá Nhảy,… Tớ chỉ hơi áy náy một chút vì bạn không ăn được cá, mà Lý Hoà lại là làng chài, chắc hẳn bạn đã gặp nhiều khó khăn lắm. Nhưng dù sao chúng ta cũng đã có được những ngày hè thật vui vẻ và đáng nhớ phải không?!.

Bạn thấy đấy, cuốn sách tình bạn của chúng ta có những chương thật ngắn, nhưng không vì thế mà nó chóng kết thúc. Sang năm thứ 2 bạn chuyển sang lớp khác để học chuyên môn của bạn, nhưng từ đó đến nay chúng ta vẫn luôn giữ một mối quan hệ thật thân thiết, vẫn gặp nhau để chia sẻ những câu chuyện ngoài học tập, vẫn chăn dắt tiền của nhau bằng những vụ cá độ bóng đá, hay những ván tá lả, và dĩ nhiên tủ DVD của tớ vẫn luôn được đặt trong tình trạng báo động cao. Nói vậy thôi, chứ được phục vụ bạn cả đĩa, lẫn túi đựng đĩa mang về là một hân hạnh nho nhỏ của tớ đấy, chỉ mong bạn giữ gìn chúng cẩn thận và luôn nêu cao ý thức trả lại thôi.

Dear Thành Quảng Trị,

Image
Double Thành (bên phải là Thành cận, bến trái là Thành QT)

Trong cả hội, chỉ có mỗi bạn là đồng hương Bình Trị Thiên với tớ, cũng vì gần gũi nhau như vậy mà cứ hè hoặc Tết là bạn lại hứa về quê tớ chơi, chỉ mỗi tội bạn chưa thực hiện lời hứa đó lần nào cả. Vậy mà tớ đã về Đông Hà nhà ấy chơi đến 2 lần rồi đấy.

Nhớ đến bạn, là tớ lại nhớ đến những lần bạn đá giải trường, phong cách bám biên với tốc độ cao và kỹ thuật khéo léo cùng những cú sút đầy uy lực của bạn đã thực sự gây cho tớ rất nhiều ấn tượng (nhưng này, tớ ghét bạn thể hiện những phẩm chất tương tự về phía khung thành của Casillas lắm đấy). Chỉ tiếc rằng trong trận trung kết giải bóng đá sinh viên giữa Bách Khoa và Thuỷ Lợi trên sân Mỹ Đình, bạn lại để Liêm lớp mình lấy mất vị trí, trận đó BK thắng nhờ công của Liêm đấy.

Giờ bạn đã làm việc cho Tỉnh Uỷ Quảng Trị rồi, con đường chính trị đang mở rộng trước mặt, bạn lại là người Miền Trung, nỗ lực lên đi, chức Thủ tướng đang mời gọi bạn đấy. Lúc đó đừng quên anh em nhé.

Dear Quý,

Image
Lúc nào bạn cũng dễ thương thế này có phải tốt hơn bao nhiêu không

Thực ra từ trước khi chơi với nhau, tớ đã được nghe nói nhiều về bạn rồi: một sinh viên năm thứ nhất nhưng lại thích học cùng các sinh viên năm cuối, một người thách đấu bạn Hoan to của tớ lập trình ngôn ngữ C,… Khi đó tớ không hề nghĩ là mình sẽ chơi với bạn, vì sao? Trong quãng đời đi học, tớ ghét nhất 2 loại người: thứ nhất là bọn học giỏi, thứ 2 là cán bộ Đoàn, và tớ đã liệt bạn vào loại thứ nhất.

Lần đầu tiên anh em mình gặp nhau, tại nhà của mấy cô chuyên gia dạy tiếng Anh dễ thương, tớ đã rất ấn tượng tới kiểu tóc dựng đứng của bạn, nó khiến tớ liên tưởng đến serie Chuyện nhà Twist lúc đó đang phát trên VTV3 (trong đó có mấy chú vì sợ ma quá mà tóc tai cứ dựng ngược hết cả lên). Rồi qua cách nói chuyện sôi nổi, dí dỏm của bạn, tớ nhận thấy rằng hoá ra bạn cũng just a slob like one of us, just a stranger on the bus (theo lời bài hát What if God was one of us). Và khi Ma dẫn lối, Quỷ dẫn đường cho tớ học cùng với bạn từ năm thứ 2, thì chúng ta đã chính thức là bạn bè.

Không như với những người bạn khác, chơi với nhau bằng sự đồng điệu về tâm hồn, hay cùng nhau chia sẻ những quan tâm, sở thích chung, chúng ta đã đến với nhau bằng một mối quan hệ hết sức… biện chứng. Tớ và bạn không có cùng lý tưởng chính trị: nếu bạn hay gọi tớ là Bolshevik, thì bạn là một Menshevik chân chính, nếu tớ luôn mang trong người tinh thần quốc tế cộng sản, thì bạn lại tôn thờ chủ nghĩa xét lại, điều đó có nghĩa ngay từ trong tư tưởng của mỗi đứa, chúng ta đã không có sự thừa nhận lẫn nhau rồi và dĩ nhiên nó đã dẫn chúng ta đến những xung đột bất tận trong rất nhiều lĩnh vực.

Nhưng đó đâu phải là những cuộc xung đột vô bổ, phải không bạn thân mến? Nhớ những lần cùng bạn tranh luận sôi trên GF về mô hình 3 lớp trong thiết kế hệ thống mạng, hay thuật toán Spanning Tree chống loop,… phải thừa nhận một điều sau những cuộc tranh luận đó, kiến thức chuyên môn cũng như khả năng lý luận của tớ đã được củng cố rất nhiều. Rồi những lĩnh vực khác như điện ảnh, âm nhạc,… hai ta đều có những quan điểm hoàn toàn trái ngược, mà sau khi bảo vệ xong lý lẽ của mình, chúng ta cũng không quên hào phóng dành cho nhau những câu chửi thề, những lời xúc phạm rất sâu sắc và tinh tế. Có lẽ chính vì thế có một thời gian anh em mình đã bị chị em trên GF đả kích, chỉ trích bằng rất nhiều cách: nào là sáng tác thơ trào phúng, nào là viết văn xuôi có sử dụng nhiều biện pháp ẩn dụ,… Nhưng rồi anh em mình cũng chuyển mình thật nhanh để hoà mình với thời cuộc phải không?! Lúc đó chúng ta đã như những người lính Hồng Quân và Quốc dân Đảng bắt tay nhau cùng đấu tranh cho quyền lợi chung. Sự đoàn kết hiếm hoi đó còn được phát huy khi anh em mình vào Paltalk chửi nhau với mấy đứa Việt Kiều phản động, và đến giờ tớ vẫn rất ấn tượng với tiết mục hát quốc ca của bạn thân mến đấy.

Vậy đấy, 2 thái cực của chúng ta xét trên một khía cạnh tích cực nào đó hoá ra lại là một nhân tố giúp cho cả hai đứa bù trừ những khiếm khuyết của nhau. Có một điều tớ phải thú nhận với bạn: tớ đã đọc bài blog của bạn về tớ qua một màng nước đấy. Tớ hiểu, trên tất cả, anh em mình vẫn cứ là những đứa bạn tốt của nhau. Tớ mong sớm đến ngày đoàn viên để lại được cùng nhau đàn hát, cùng đi ăn nem chua nướng, nói chuyện trên trời dưới biển, và lại cùng tranh luận với nhau về bất cứ điều gì.

PS: Bạn vẫn nhớ anh em mình đá cá độ với nhau cái gì về mức độ phát triển của Việt Nam 10 năm sau khi vào WTO đấy chứ?

Và Dear Tân,

Mẹ tớ đã không nhắc đến tên bạn, bởi lẽ bạn đã không còn ở Việt Nam từ khá lâu rồi. Tuy nhiên so với 4 đứa còn lại, tớ lại bắt đầu quan hệ với bạn từ sớm nhất (anh em mình học thêm Lý với nhau hồi lớp 8). Tớ vẫn nhớ trước hôm bạn lên đường sang Trung Quốc, anh em mình đã ngồi với nhau rất lâu, bạn đã nhắn bọn tớ ở nhà phải luôn đoàn kết và giúp đỡ nhau (hehe nghe sến lắm). Và cho đến trước hôm tớ đi, cả lũ vẫn luôn làm theo lời bạn dặn dò đấy. Bên đó, bạn cứ yên tâm rèn luyện trí lực đi nhé.

Anh em mình đã có một mối quan hệ thật chồng chéo và nhạy cảm phải không?! Chuyện qua đã lâu, tớ không muốn nhắc lại, nhưng gần đây tớ mới nhận ra một điều, đôi khi thất bại trong chuyện tình cảm lại mang đến cho anh em mình cơ hội để rèn luyện bản lĩnh sống, tớ mừng vì mình đã rèn luyện được nó và tự thấy mình trưởng thành lên nhiều lắm.

Chúc bạn thành công trong mọi chọn lựa của mình.

Tớ biết ngần này vẫn chưa đủ để có thể nói hết được về tình bạn của chúng ta đâu, nhưng tớ vẫn dừng ở đây, để phần còn lại cho tất cả các bạn. Hãy nhớ lại tất cả để cảm thấy trân trọng hơn mối quan hệ của chúng ta nhé.

Nhớ nhiều.

Read Full Post »

Anh xa nhớ của em,

Thật buồn cười, hôm nay trong giờ nghỉ giải lao, một cậu bạn Trung Quốc mới quen, trong câu chuyện về chính trị khá sôi nổi, đã hỏi tình cảm thực sự của em dành cho anh là thế nào? Lúc đó em đã không ngần ngại trả lời rằng em yêu anh. Với nhiều người thì ba từ thiêng liêng đó đã là quá đủ, nhưng với anh bạn này thì không. Để trả lời tiếp câu hỏi tại sao, em đã đầy tự hào kể cho cậu ấy nghe về lý tưởng cao đẹp của anh, về những điều anh đã từng làm được, và cả những điều em hy vọng anh sẽ làm được nữa. Thực ra em hoàn toàn có thể trả lời ngắn gọn hơn rằng nếu không yêu anh em chẳng còn có thể yêu ai được nữa, nhưng điều đó nghe ngô nghê và buồn cười quá, hơn nữa nó cũng không tương xứng với tình yêu mà em dành cho anh. Nhưng, anh ạ! Sau cuộc trò chuyện đó, em đã suy nghĩ nhiều lắm. Suốt quãng thời gian từ lúc đó đến tận lúc này đây em không còn thấy nó buồn cười nữa, và em đã nhận ra rằng để bật ra câu yêu anh một cách dễ dãi như thế, em đã phải trải qua một quá trình đấu tranh thật dài, cũng như đã phải vượt qua quá nhiều rào cản từ mọi phía, và đôi khi từ chính bản thân em nữa. Nhưng anh nào có hiểu điều đó, hoặc nếu có hiểu được, thì anh cũng vờ như không biết, mà biết làm sao được khi anh còn mải thực hiện những mục tiêu cao cả của mình, hoặc những việc khác nữa mà chỉ mình anh mới có thể biết được. Giờ phút này đây, trong em có quá nhiều tình cảm, nỗi nhớ, cũng như những nỗi niềm cần được chia sẻ. Và em đã quyết định viết thư cho anh, để được tâm sự cùng anh, để cảm thấy như được an ủi, và rồi để tiếp tục yêu anh.

Anh ạ! Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ những nhận thức đơn sơ nhất về anh, em đã yêu anh rồi. Dựa vào anh, em thấy mình được che chở an toàn lắm. Tất cả những gì em đang có ngày hôm nay, không ít thì nhiều đều có dấu tay anh. Nhưng em không yêu anh vì những thứ vật chất đó đâu, với người khác, em còn có được nhiều hơn thế. Em yêu anh chính vì những lý tưởng cao đẹp của anh, mà qua đó em thấy cuộc sống của mình có thêm nhiều ý nghĩa. Rồi cả những điều lớn lao mà anh đã làm được nữa, nó đã biến đất nước chúng mình thành một dân tộc của những kỳ tích vĩ đại. Chẳng thế mà một văn sỹ nước ngoài nào đó đã không tiếc ca từ khi liên tưởng Việt Nam như lương tri của cả một thời đại. Tất cả đều khiến em tự hào nhiều lắm.

Nhưng anh ơi! Em đủ sáng suốt để biết mình đang mù quáng yêu anh. Sự tỉnh táo trong em làm em đau đớn trước những thói hư tật xấu của anh, mà cho dù có nhắm mắt, bịt tai em vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy hoặc nghe thấy được. Anh cứ thử chịu khó nhìn xung quanh mình đi, chỗ nào anh đặt chân tới là y như rằng chỗ đó có đấu đá, kèn cựa. Chỗ nào có ánh hào quang của anh toả tới, là chỗ đó có tiêu cực, sai phạm. Mà những tiêu cực đó, sai phạm đó không nhỏ chút nào đâu, nó đã làm hỏng nếp nghĩ của cả một thế hệ con người rồi đấy, hơn nữa, nó còn có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả một thể chế chính trị và thậm chí là chính bản thân anh nữa. Em tự hỏi, phải chăng anh đang đi lạc, hay anh không hiểu được chính những tư tưởng, những đường lối cơ bản nhất trong giáo lý của anh, hay vì một lý do nào khác nữa mà nhiều khi anh đi ngược lại tất cả chúng thế?! Còn nữa, liệu có phải anh nhận thức rõ ràng được vị trí độc tôn của anh trong lòng em hay không mà nhiều lúc anh thể hiện sự cẩu thả trong cách thể hiện mình, cả cách anh đối xử với em và nhiều người khác nữa. Mặc dù anh có thể yên tâm rằng em sẽ luôn dành trọn tình yêu của mình cho anh, nhưng em sợ rằng điều đó không thể ngăn cản được việc ngày càng có nhiều người mất dần lòng tin vào anh, rời bỏ anh, và biết đâu chính họ sẽ vươn lên để thay thế vai trò của anh đúng như những triết lý mà anh đã từng dạy em.

Anh biết đấy, không phải chỉ mình em mới hiểu được tất cả những điều không đẹp đẽ đó của anh đâu. Bị trói chặt trong sợi chỉ đỏ, bị bịt mắt trong tình yêu mù quáng mà em còn nhận ra được, nữa là những người phải trực tiếp hứng chịu hậu quả của chúng. Như một lẽ dĩ nhiên, họ không những không chia sẻ sự thông cảm với em mà còn luôn tìm cách mài mòn sự cương quyết của em trong tình yêu đối với anh. Họ tìm mọi cách lên án, dèm pha anh trước mặt em. Mà anh biết đấy, đó khác nào những điều xúc phạm tới chính bản thân em. Tuy nhiên em chỉ có thể tự trách mình lý luận không đủ giỏi để có thể bao biện được cho anh. Giá mà họ có thêm được một chút khách quan, hoặc có thể bỏ đi được, dù chỉ một chút thôi, tính cố chấp của mình, có lẽ họ sẽ thấy rõ hơn những mặt tốt đẹp của anh.

Trong toàn bộ vốn kiến thức của em, anh có lẽ là một trong những hình ảnh bi tráng nhất mà em đã từng được biết. Trong tình cảnh không thể hỗn mang hơn, anh đã đứng ra nhận trách nhiệm lèo lái, đưa dân tộc mình thoát khỏi bóng tối của ách nô lệ, sự kìm kẹp của chế độ phong kiến. Anh cũng đã đánh bại hết kẻ thực dân này đến tên đế quốc khác để đất nước chúng ta không một lần nữa rơi vào thảm hoạ ngoại xâm. Hoà bình rồi, anh lại phải tiếp tục gồng mình chèo lái con tàu Việt Nam trên đại dương mênh mông mà ở đó không có ranh giới giữa đen – trắng; giữa cái đúng – cái sai; phi nghĩa – chính nghĩa, và ở đó tất cả những người anh biết, từ bạn bè anh lẫn những người thân trong gia đình anh, thậm chí cả những kẻ mà anh đã phải đổ máu của mình vì sự tồn vong của chúng đều quay lưng lại với anh, hoặc lợi dụng anh để phục vụ những mưu đồ riêng. Thế mà anh cũng đã vượt qua được. Rồi khi người anh cả của anh hy sinh trên con đường thực hiện lý tưởng; khi người anh thứ, thay vì chìa tay ra cho anh, lại chỉ thích lên mặt dạy anh những giáo điều cũ kỹ, hay tranh dành với anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, anh cũng đã biết tự đổi mới mình để phù hợp với thời thế. Với quá nhiều khó khăn như vậy cộng với tuổi đời còn quá trẻ, những sai lầm, tiêu cực mà anh đã mắc phải là chẳng thể tránh khỏi. Tuy nhiên, em cho phép mình mù quáng để chỉ xem nó như là những mâu thuẫn của bản thân anh, hãy cố gắng giải quyết nó để phát triển, anh nhé!

Cho đến ngày hôm nay, khi anh vừa trải qua lần kiểm điểm thứ 10 và đang hướng tới công cuộc đổi mới lần thứ hai của mình, em mong anh hãy một lần nữa áp dụng đúng những triết lý, những hệ tư tưởng mà ông cha chúng ta đã đúc kết được trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm đẫm máu. Đó chính là cái bất biến đấy, anh ạ! Với nó, anh có thể ứng được vạn biến. Em tin chắc anh hiểu câu nói đó hơn ai hết, phải không anh?!

Anh yêu! trong thế hệ của mình, anh đã hoàn thành xuất sắc sứ mạng mà lịch sử dân tộc đã giao phó. Tuy nhiên anh đã quyết định không dừng bước ở đó mà vẫn đảm nhận vai trò quay tiếp bánh xe thời gian, điều đó có nghĩa là anh đang phải gánh thêm một trọng trách mới đấy, anh nhận thức được điều đó chứ?! Thời thế không cho phép anh làm thêm được một Điện Biên hay một Đại thắng Mùa xuân như anh đã từng làm đâu, nhưng anh hoàn toàn có thể lập nên được những kỳ tích “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” khác, trên những mặt trận khác. Đất nước chúng ta mặc dù vĩ đại đấy những vẫn còn nhỏ bé lắm. Nó như một con rồng ẩn trong thân xác cá chép vậy. Em không lạc quan đến mức yêu cầu anh phải thực hiện một cách xuất sắc trách nhiệm của mình đâu, chỉ cần anh làm đúng thôi là con cá chép đó đã có thể thực hiện được một cú vượt Vũ Môn ngoạn mục rồi.

Có lẽ bức thư này đã quá lê thê để có thể đòi hỏi thêm sự kiên nhẫn của người đọc nó, vì thế em phải dừng bút thôi. Trước khi đặt dấu chấm hết, em muốn khẳng định lại với anh điều này: Trên bước đường hoàn thành nhiệm vụ mới với lịch sử, em nguyện sẽ luôn sát cánh bên anh. Tình yêu của em dành cho anh sẽ vĩnh cửu như lý tưởng vô cùng cao đẹp mà anh đang theo đuổi. Nó sẽ luôn là như vậy đấy, anh yêu ạ!.

Em của anh,

XXX V+

Read Full Post »

Nhớ Seagames

Cả một buổi chiều rỗi rãi. Rỗi rãi tới mức chỉ ngồi đó và bấm refresh trang tin Sea Games 23, để được chứng kiến số lượng huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam cứ tăng lên sau mỗi lần bấm: 7, 8, 10, rồi 15, chứng kiến vị trí của Việt Nam trong bảng tổng sắp huy chương từ thứ 3 lên thứ 2 rồi chễm trệ ở ngôi đầu. Tự nhiên cảm giác hưng phấn từ thời tham gia Sea Games 22 lại tràn về.

Nhớ những lần trốn nhập kết quả thi đấu, ra khu vực trao huy chương cho vận động viên chỉ để được… hát quốc ca. Nhớ cả lần hòa vào làn “thủy triều đỏ” sôi sục ở Mỹ Đình để cổ vũ cho U23 Việt Nam, rồi phải chuốc lấy sự thay đổi quá sức chịu đựng của tâm lý khi xem trận bán kết với Malaysia: vui mừng, hồi hộp, đau đớn, rồi thăng hoa. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là được thấy, được tham gia vận hành guồng máy phục vụ Sea Games với 200% công suất. Với nguồn nhiên liệu là bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam, là quyết tâm đưa hình ảnh tốt đẹp của đất, nước con người Việt Nam để giới thiệu với bạn bè khu vực và thế giới, Việt Nam đã tổ chức được một trong những kỳ Sea games thành công nhất trong lịch sử, trên mọi phương diện.

Có thể trong một vài ngày tới Việt Nam sẽ không còn giữ được ngôi đầu và sẽ trở về với đúng vị trí mà chúng ta đang phấn đấu để đạt được. Nhưng đây chính là một dấu hiệu sinh động cho thấy Việt Nam chúng ta đang tham gia tích cực vào cuộc đua đến ngôi dẫn đầu và chắc chắn sẽ đạt được nó, mà không chỉ là ngôi dẫn đầu trong thể thao, mà còn cho cả những thành tựu về kinh tế, khoa học cũng như xã hội. Ngày đó chắc chẳng còn xa.

Read Full Post »