Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘lover’

Anh xa nhớ của em,

Thật buồn cười, hôm nay trong giờ nghỉ giải lao, một cậu bạn Trung Quốc mới quen, trong câu chuyện về chính trị khá sôi nổi, đã hỏi tình cảm thực sự của em dành cho anh là thế nào? Lúc đó em đã không ngần ngại trả lời rằng em yêu anh. Với nhiều người thì ba từ thiêng liêng đó đã là quá đủ, nhưng với anh bạn này thì không. Để trả lời tiếp câu hỏi tại sao, em đã đầy tự hào kể cho cậu ấy nghe về lý tưởng cao đẹp của anh, về những điều anh đã từng làm được, và cả những điều em hy vọng anh sẽ làm được nữa. Thực ra em hoàn toàn có thể trả lời ngắn gọn hơn rằng nếu không yêu anh em chẳng còn có thể yêu ai được nữa, nhưng điều đó nghe ngô nghê và buồn cười quá, hơn nữa nó cũng không tương xứng với tình yêu mà em dành cho anh. Nhưng, anh ạ! Sau cuộc trò chuyện đó, em đã suy nghĩ nhiều lắm. Suốt quãng thời gian từ lúc đó đến tận lúc này đây em không còn thấy nó buồn cười nữa, và em đã nhận ra rằng để bật ra câu yêu anh một cách dễ dãi như thế, em đã phải trải qua một quá trình đấu tranh thật dài, cũng như đã phải vượt qua quá nhiều rào cản từ mọi phía, và đôi khi từ chính bản thân em nữa. Nhưng anh nào có hiểu điều đó, hoặc nếu có hiểu được, thì anh cũng vờ như không biết, mà biết làm sao được khi anh còn mải thực hiện những mục tiêu cao cả của mình, hoặc những việc khác nữa mà chỉ mình anh mới có thể biết được. Giờ phút này đây, trong em có quá nhiều tình cảm, nỗi nhớ, cũng như những nỗi niềm cần được chia sẻ. Và em đã quyết định viết thư cho anh, để được tâm sự cùng anh, để cảm thấy như được an ủi, và rồi để tiếp tục yêu anh.

Anh ạ! Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ những nhận thức đơn sơ nhất về anh, em đã yêu anh rồi. Dựa vào anh, em thấy mình được che chở an toàn lắm. Tất cả những gì em đang có ngày hôm nay, không ít thì nhiều đều có dấu tay anh. Nhưng em không yêu anh vì những thứ vật chất đó đâu, với người khác, em còn có được nhiều hơn thế. Em yêu anh chính vì những lý tưởng cao đẹp của anh, mà qua đó em thấy cuộc sống của mình có thêm nhiều ý nghĩa. Rồi cả những điều lớn lao mà anh đã làm được nữa, nó đã biến đất nước chúng mình thành một dân tộc của những kỳ tích vĩ đại. Chẳng thế mà một văn sỹ nước ngoài nào đó đã không tiếc ca từ khi liên tưởng Việt Nam như lương tri của cả một thời đại. Tất cả đều khiến em tự hào nhiều lắm.

Nhưng anh ơi! Em đủ sáng suốt để biết mình đang mù quáng yêu anh. Sự tỉnh táo trong em làm em đau đớn trước những thói hư tật xấu của anh, mà cho dù có nhắm mắt, bịt tai em vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy hoặc nghe thấy được. Anh cứ thử chịu khó nhìn xung quanh mình đi, chỗ nào anh đặt chân tới là y như rằng chỗ đó có đấu đá, kèn cựa. Chỗ nào có ánh hào quang của anh toả tới, là chỗ đó có tiêu cực, sai phạm. Mà những tiêu cực đó, sai phạm đó không nhỏ chút nào đâu, nó đã làm hỏng nếp nghĩ của cả một thế hệ con người rồi đấy, hơn nữa, nó còn có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả một thể chế chính trị và thậm chí là chính bản thân anh nữa. Em tự hỏi, phải chăng anh đang đi lạc, hay anh không hiểu được chính những tư tưởng, những đường lối cơ bản nhất trong giáo lý của anh, hay vì một lý do nào khác nữa mà nhiều khi anh đi ngược lại tất cả chúng thế?! Còn nữa, liệu có phải anh nhận thức rõ ràng được vị trí độc tôn của anh trong lòng em hay không mà nhiều lúc anh thể hiện sự cẩu thả trong cách thể hiện mình, cả cách anh đối xử với em và nhiều người khác nữa. Mặc dù anh có thể yên tâm rằng em sẽ luôn dành trọn tình yêu của mình cho anh, nhưng em sợ rằng điều đó không thể ngăn cản được việc ngày càng có nhiều người mất dần lòng tin vào anh, rời bỏ anh, và biết đâu chính họ sẽ vươn lên để thay thế vai trò của anh đúng như những triết lý mà anh đã từng dạy em.

Anh biết đấy, không phải chỉ mình em mới hiểu được tất cả những điều không đẹp đẽ đó của anh đâu. Bị trói chặt trong sợi chỉ đỏ, bị bịt mắt trong tình yêu mù quáng mà em còn nhận ra được, nữa là những người phải trực tiếp hứng chịu hậu quả của chúng. Như một lẽ dĩ nhiên, họ không những không chia sẻ sự thông cảm với em mà còn luôn tìm cách mài mòn sự cương quyết của em trong tình yêu đối với anh. Họ tìm mọi cách lên án, dèm pha anh trước mặt em. Mà anh biết đấy, đó khác nào những điều xúc phạm tới chính bản thân em. Tuy nhiên em chỉ có thể tự trách mình lý luận không đủ giỏi để có thể bao biện được cho anh. Giá mà họ có thêm được một chút khách quan, hoặc có thể bỏ đi được, dù chỉ một chút thôi, tính cố chấp của mình, có lẽ họ sẽ thấy rõ hơn những mặt tốt đẹp của anh.

Trong toàn bộ vốn kiến thức của em, anh có lẽ là một trong những hình ảnh bi tráng nhất mà em đã từng được biết. Trong tình cảnh không thể hỗn mang hơn, anh đã đứng ra nhận trách nhiệm lèo lái, đưa dân tộc mình thoát khỏi bóng tối của ách nô lệ, sự kìm kẹp của chế độ phong kiến. Anh cũng đã đánh bại hết kẻ thực dân này đến tên đế quốc khác để đất nước chúng ta không một lần nữa rơi vào thảm hoạ ngoại xâm. Hoà bình rồi, anh lại phải tiếp tục gồng mình chèo lái con tàu Việt Nam trên đại dương mênh mông mà ở đó không có ranh giới giữa đen – trắng; giữa cái đúng – cái sai; phi nghĩa – chính nghĩa, và ở đó tất cả những người anh biết, từ bạn bè anh lẫn những người thân trong gia đình anh, thậm chí cả những kẻ mà anh đã phải đổ máu của mình vì sự tồn vong của chúng đều quay lưng lại với anh, hoặc lợi dụng anh để phục vụ những mưu đồ riêng. Thế mà anh cũng đã vượt qua được. Rồi khi người anh cả của anh hy sinh trên con đường thực hiện lý tưởng; khi người anh thứ, thay vì chìa tay ra cho anh, lại chỉ thích lên mặt dạy anh những giáo điều cũ kỹ, hay tranh dành với anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, anh cũng đã biết tự đổi mới mình để phù hợp với thời thế. Với quá nhiều khó khăn như vậy cộng với tuổi đời còn quá trẻ, những sai lầm, tiêu cực mà anh đã mắc phải là chẳng thể tránh khỏi. Tuy nhiên, em cho phép mình mù quáng để chỉ xem nó như là những mâu thuẫn của bản thân anh, hãy cố gắng giải quyết nó để phát triển, anh nhé!

Cho đến ngày hôm nay, khi anh vừa trải qua lần kiểm điểm thứ 10 và đang hướng tới công cuộc đổi mới lần thứ hai của mình, em mong anh hãy một lần nữa áp dụng đúng những triết lý, những hệ tư tưởng mà ông cha chúng ta đã đúc kết được trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm đẫm máu. Đó chính là cái bất biến đấy, anh ạ! Với nó, anh có thể ứng được vạn biến. Em tin chắc anh hiểu câu nói đó hơn ai hết, phải không anh?!

Anh yêu! trong thế hệ của mình, anh đã hoàn thành xuất sắc sứ mạng mà lịch sử dân tộc đã giao phó. Tuy nhiên anh đã quyết định không dừng bước ở đó mà vẫn đảm nhận vai trò quay tiếp bánh xe thời gian, điều đó có nghĩa là anh đang phải gánh thêm một trọng trách mới đấy, anh nhận thức được điều đó chứ?! Thời thế không cho phép anh làm thêm được một Điện Biên hay một Đại thắng Mùa xuân như anh đã từng làm đâu, nhưng anh hoàn toàn có thể lập nên được những kỳ tích “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” khác, trên những mặt trận khác. Đất nước chúng ta mặc dù vĩ đại đấy những vẫn còn nhỏ bé lắm. Nó như một con rồng ẩn trong thân xác cá chép vậy. Em không lạc quan đến mức yêu cầu anh phải thực hiện một cách xuất sắc trách nhiệm của mình đâu, chỉ cần anh làm đúng thôi là con cá chép đó đã có thể thực hiện được một cú vượt Vũ Môn ngoạn mục rồi.

Có lẽ bức thư này đã quá lê thê để có thể đòi hỏi thêm sự kiên nhẫn của người đọc nó, vì thế em phải dừng bút thôi. Trước khi đặt dấu chấm hết, em muốn khẳng định lại với anh điều này: Trên bước đường hoàn thành nhiệm vụ mới với lịch sử, em nguyện sẽ luôn sát cánh bên anh. Tình yêu của em dành cho anh sẽ vĩnh cửu như lý tưởng vô cùng cao đẹp mà anh đang theo đuổi. Nó sẽ luôn là như vậy đấy, anh yêu ạ!.

Em của anh,

XXX V+

Read Full Post »